Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Khi nghệ sĩ tham gia chính trị

Posted on 21:05 by nxt

(TT&VH Cuối tuần) - Năm nay, chuyện các nghệ sĩ Việt Nam được đề cử hoặc tự ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố tự dưng thành một đề tài nóng. Thực ra thì chuyện nghệ sĩ thành nghị sĩ không mới ở Việt Nam và càng không mới ở chính trường nước ngoài, tuy nhiên nó luôn là một đề tài thú vị.
Từ ngôi sao ca nhạc thành bà nghị châu Âu
Trong làng ca nhạc có lẽ chẳng ai là không biết Dana Rosemary Scallon, nghệ danh Dana, người đã làm cho dân châu Âu thổn thức với ca khúcAll Kinds Of Everything, bài hát giành giải Nhất của cuộc thi Eurovision năm 1971. Ở tuổi 19, Dana đã làm cho dân Ai-Len vô cùng tự hào, một giọng ca oanh vàng có thể làm rung động những đôi tai khó tính nhất. Sự nghiệp lên như diều, các đài truyền hình đua nhau mở show mời Dana về giữ chương trình. Đài BBC, từ truyền hình đến phát thanh đều làm nhiều chương trình liên quan đến Dana và cô có một show khá nổi tiếng, I Believe In Music. Sự nghiệp âm nhạc lên nhiều bỗng đến một ngày Dana quyết định tranh cử chức… Tổng thống Ai-Len. Từ một ngôi sao ca nhạc Dana quay ngoắt 180 độ để làm chính trị và kết quả là cuộc đua năm 1997, Dana (lúc này tên đầy đủ trở về như xưa, Dana Rosemary Scallon) về thứ… 3. Tuy nhiên, điều ấy chẳng làm cho người phụ nữ sinh năm 1951 nản chí. 
Hai năm sau, Dana ứng cử vào Nghị viện châu Âu và chiến thắng. Cương lĩnh của Dana là ủng hộ các giá trị gia đình và chống phá thai. Nhưng Dana, với tư cách là người hoạt động chính trị độc lập, không liên kết với bất kỳ đảng phái nào nên cuối cùng cuộc chơi chính trị của cô đã không thể kéo dài. Năm 2004, với 13,5% phiếu bầu, Dana mất ghế Nghị viện châu Âu và tại quê nhà Ai-Len cô cũng thất bại trong các cuộc bầu cử. 2005, Dana quay về thế giới giải trí và dường như đó mới thật sự là thế giới của cô.
Dana Rosemary Scallon - từ ca sĩ thành bà nghị châu Âu
Trường hợp của Dana cũng làm gợi nhớ đến Shirley Temple, một trong những diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Shirley là một trong những ngôi sao nhí thành công nhất trong lịch sử Hollywood, 3 tuổi đã được biết tiếng, 7 tuổi (1935) đã giành giải Oscar. Năm 1967, Shirley Temple đã ra ứng cử hạ nghị sĩ nhưng thất bại, “Tôi nghĩ quả là khó cho mọi người khi nhìn vào một người phụ nữ mà lúc nào cũng thấy hình ảnh một đứa trẻ 7 tuổi nhảy múa trên gót chân (vai nổi tiếng của Temple trong bộ phim Good Ship Lollypop mà cô đóng lúc còn nhỏ)”. Không tranh được một ghế tại Quốc hội nhưng Temple (bây giờ thường được biết đến với tên Shirley Temple Black) cũng đã tìm được niềm an ủi trên chính trường với vai trò Đại sứ Mỹ ở Tiệp Khắc cũ (năm 1968 bà được cử đến Tiệp Khắc trong vai trò nhân viên ngoại giao và 2 thập kỷ sau, 1990, Temple trở thành nữ đại sứ đầu tiên của Mỹ tại quốc gia này) và Ghana (1974) - nơi bà rút ra kết luận rằng làm ngoại giao quốc tế và nhảy múa trên gót chân chẳng khác nhau là mấy.
"Làm ngoại giao quốc tế và nhảy múa trên gót chân chẳng khác nhau là mấy" - Shirley Temple, ngôi sao Hollywood và nữ Đại sứ Mỹ tại Tiệp Khắc
Cũng có một người phụ nữ khác và thành công hơn, đó là Helen Gahagan, ngôi sao của Nhà hát Kịch Broadway và của cả thế giới điện ảnh Hollywood. Nhưng bà được nhớ nhất trong vai trò là một ngôi sao chính trị. Năm 1944 (44 tuổi), Helen (lúc này trở thành Helen Gahagan Douglas) được bầu vào Hạ viện Mỹ. Bà là người phụ nữ thứ ba và là người phụ nữ của đảng Dân chủ đầu tiên được bầu vào Quốc hội (tiểu bang California), sự có mặt của Helen cũng đã đưa California trở thành một trong hai bang đầu tiên của Mỹ có phụ nữ tham gia Quốc hội. Helen làm đủ 3 nhiệm kỳ và có thông tin cho rằng thời kỳ này bà có mối quan hệ tình cảm với dân biểu Lyndon B.Johnson (người sau này trở thành Tổng thống Mỹ). Và “cuộc chiến” giành chiếc ghế Thượng viện sau đó của Helen (với người cùng trong đảng Dân chủ”) và sau đó là cuộc đấu khẩu giữa Helen và Nixon đã khiến làng chính trị nước Mỹ có nhiều giai thoại đáng nhớ và điều đó khiến Helen được xem là một chính trị gia có đầu óc và thâm sâu.
Những quý ông thích làm chính trị
Nổi nhất trong những quý ông của Holywood trở thành chính khách nổi tiếng là Ronald Reagan, một ngôi sao hạng B trở thành Tổng thống Mỹ.
Ronald Wilson Reagan là Tổng thống thứ 40 của Mỹ và trước đó là Thống đốc thứ 33 của tiểu bang California. Ông từng là thành viên đảng Dân chủ, chuyển sang đảng Cộng hòa năm 1962. Ronald Reagan là tổng thống già nhất từng đương nhiệm trong lịch sử nước Mỹ. Không ít người đã mỉa mai nguồn gốc xuất phát của ông là một diễn viên điện ảnh, lại còn là diễn viên hạng B. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cử tri Mỹ đã đúng và Reagan đã trở thành một trong những tổng thống Mỹ giỏi nhất trong lịch sử.
Arnold Schwarzenegger - anh hùng cơ bắp thành Thống đốc bang California
Một trong những ý tưởng bị coi là điên rồ nhất của ông là “chiến tranh giữa các vì sao” trên thực tế đã thay đổi toàn bộ quan niệm về chiến tranh, thay đổi tầm nhìn, cách hành xử của phần lớn thế giới. Ý tưởng “điên rồ” này của ông cũng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của một loạt các ngành khoa học, công nghiệp... như khoa học vũ trụ, không gian, kỹ thuật hình ảnh, vũ khí chính xác... Reagan cũng từng phát biểu câu nói nổi tiếng: “Chính phủ không phải là giải pháp cho những vấn đề của chúng ta, Chính phủ chính là vấn đề”.
Ronald Reagan trở thành anh hùng cho một loạt ngôi sao điện ảnh mong muốn chen chân vào địa hạt chính trị. Ở Philippines, ngôi sao điện ảnh Joseph Estrada cũng đã trở thành tổng thống. Trong ba thập kỷ Estrada đã tham gia hàng trăm bộ phim và trở thành một ngôi sao màn bạc lớn chuyên đóng vai người hùng cứu khổ cứu nạn chiến đấu chống lại những chủ đất tham lam, băng nhóm tội ác, cảnh sát tham nhũng và chính trị gia dối trá. Ông được đông đảo người dân nghèo ở nông thôn Philippines hâm mộ. Sau đó ông đi vào chính trị, bắt đầu từ Thị trưởng thị trấn San Juan (1969), dần dần Estrada tranh cử chức tổng thống và chiến thắng vào năm 1998. Nhưng sau đó ông bị phế truất do những cáo buộc tham nhũng và hối lộ.
Arnold Schwarzenegger, người hùng cơ bắp, người trên màn ảnh cũng là anh hùng chuyên cứu khổ cứu nạn vào một ngày đẹp trời quyết định dấn thân vào chính trị. Vị trí cao nhất khi Arnold tham gia chính trường là chức Thống đốc bang California, giới truyền thông đã đặt cho ông biệt hiệu “Governator” (ám chỉ vai diễn trong các bộ phim The Terminator và The Running Man). Ngày 7/10/2003, cuộc bầu cử miễn nhiệm kết thúc với kết quả thống đốc đương nhiệm của California, Gray Davis bị miễn nhiệm và ngay lập tức Arnold (cũng tham gia vào cuộc bầu cử này) đã trúng cử. Arnold là thống đốc đầu tiên của California sinh ra ở nước ngoài từ thời thống đốc người Ireland John G.Downey năm 1862.
Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào tham gia chính trường cũng thành công. Những năm 70 thế kỷ trước xuất hiện một ban nhạc có cái tên rất kêu: Dead Kennedys (Những người mang họ Kennedy đã chết) và sự nổi tiếng của nhóm đã khiến tay hát chính Jello Biafra quyết định ra tranh cử chức Thị trưởng San Francisco (1979). Cương lĩnh của Biafra nghe rất rock: cấm xe hơi chạy trong thành phố, tự do uống bia và buộc doanh nhân phải mặc trang phục giống... chàng hề. Vậy mà Biafra cũng giành được 6.600 phiếu bầu (rớt thê thảm) nhưng cũng đủ để làm cho giới chức thành phố há hốc mồm vì... sốc.
Cũng gây sốc tương tự là Howard Stern, tay dẫn chương trình phát thanh rất nổi tiếng. Một ngày đẹp trời, tay DJ chuyên gây sốc này mong muốn ngồi vào chiếc ghế thống đốc ở New York trong tư cách là đại diện của đảng Tự do đợt bầu cử năm 1994. Cuộc bầu cử đúng là một trò đùa mới mẻ của Stern, người tuyên bố ủng hộ... ghế điện với khẩu hiệu tranh cử: “Mỗi phiếu bầu là một volt”. Tuy nhiên, khi được yêu cầu kê khai thu nhập theo quy định, người đàn ông thích nói về khuynh hướng tình dục của chính mình trên sóng radio này tuyên bố rút lui. Kiểu rút lui cũng mang đậm phong cách Howard Stern: “Tôi đã dành suốt 25 giờ mỗi tuần để nói cho quý vị nghe về chuyện chăn gối của tôi nhưng quý vị đừng hòng bảo tôi nói ra là tôi kiếm được bao nhiêu tiền”.

No Response to "Khi nghệ sĩ tham gia chính trị"

Leave A Reply

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Bài đăng phổ biến